Đã gần 50 năm lật qua trang sử nền ĐỆ-NHẤT CỘNG-HOÀ cuả MIỀN NAM VIỆT-NAM. Sự khen chê, phê-phán nghĩ rằng đã đũ.
Giờ đây, những ai có ưu-tư về tiền-đồ quốc-gia dân-tộc, xin gác lại chánh-kiến, bình tâm nhìn vào một góc nhỏ trong những suy-tư cuả một nhân-vật mà một thời, đã để lại dấu ấn sâu đậm cuả thời ĐỆ-NHẤT CỘNG-HOÀ, miền Nam VN : Ông Cố-Vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU.
Qua biên-tập cuả Nguyển-Duy-Thanh, thì những ý-tưởng dưới đây, rút ra từ "đại chánh-tác" có tựa là : CHÍNH-ĐỀ VIỆT-NAM cuả Ông NGÔ-ĐÌNH-NHU. Gần 50 năm Ông N.Đ.NHU ra người thiên-cổ, song những nhận-định chiến-lược sâu-sắc, cao xa cuả Ông về vận-mệnh cuả dân-tộc bổng thấy đang "vận vào" một cách chính-xác, đáng sợ !
Xin trích :
«… Sự chia đôi lãnh thổ đã tạo thành hoàn cảnh cho sự chi phối và sự toan thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam tái hiện dũng mãnh, sau gần một thế kỷ vắng mặt. (..) Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa hình thành, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.
.......
Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng.
........
Vì vậy cho nên, sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa..(..)»
........
(..) Sự phát triển của một nước nhỏ như quốc gia Việt Nam, không dễ trở thành một sự de dọa cho ai cả, và do đó, sẽ không tạo một phản ứng thù nghịch nào có thể gây trở lực cho công cuộc phát triển của chúng ta.(..) Trong khi đó, sự phát triển của một khối dân, như khối dân Trung Cộng, tự nó sẽ là một sự de dọa cho tất cả thế giới, dầu mà các nhà lãnh đạo Trung Cộng không có tham vọng như hiện nay. Và đương nhiên, những phản ứng thù nghịch sinh ra khắp nơi và dựng lên vô số trở lực cho công cuộc phát triển.(..) …Như vậy thì, sự gắn liền vận mạng của Việt Nam với vận mạng của Trung cộng, trong giai đoạn phát triển hiện nay, là một hành động di hại cho dân tộc.
........
(..) Đứng trước sự tấn công của Tây phương, con đường chết là con đường bế quan tỏa cảng ngăn cấm không cho Tây phương xâm nhập vào xã hội của nước bị tấn công; con đường sống lại là con đường mở cửa đón rước văn minh Tây phương (..) Bởi vì công cuộc phát triển dân tộc bằng Tây phương hóa là một công cuộc liên hệ đến sự sống còn của dân tộc. (..) Trong hoàn cảnh đó nếu người lãnh đạo không quả quyết tin vào công cuộc phát triển, nếu toàn dân không tin rằng công cuộc phát triển là con đường sống duy nhất của dân tộc, thì công cuộc phát triển không sao thực hiện được.
.......
Vì vậy cho nên, một điều vô cùng thiết yếu là sự tin tưởng rằng, công cuộc phát triển dân tộc bằng Tây phương hóa là một sự kiện lịch sử dĩ nhiên, không thể tránh được và ngoài công cuộc phát triển, dân tộc chúng ta không còn một lối thoát thứ hai. (..)...>.>
Có một đoạn Ông N.Đ.NHU viết :<...dầu các nhà lảnh-đạo Trung-Cộng không có tham-vọng như hiện nay...>; nhận-định này khá khiên-cưởng, nhưng đó là thực-tế cuả năm mươi năm về trước. Rỏ ràng là nửa thế-kỷ trước, thời-đại cuả Ông N.Đ. NHU, Trung-Cộng chưa 'để lộ" cái nảo-tạng cố-hửu cuả Hán-Tộc Trung-Hoa là XÂM-CHIẾM ĐÁT ĐAI cuả thiên-hạ. Sở dỉ họ phải 'ẩn-nhẩn chờ thời' là vì họ chưa đủ mạnh, chớ không phải là không có tham-vọng. Lịch-sử cho thấy Hán-Tộc Trung-Hoa chỉ để yên cho các dân-tộc chung quanh khi nào họ không đủ 'lực', hoặc là đang bận thanh-toán nhau trong nội bộ. Cụ thể như thời cận-đại, Mao-Trạch-Đông sau khi đánh đuổi được Tưởng-Giới-Thạch chạy ra đảo Đài-Loan, 1949, thi ngay năm sau, 1950 đã xua quân đánh chiếm TÂN-CƯƠNG và TÂY-TẠNG !
Người xưa đã dạy :"Ôn cố để tri-tân", chúng ta cần nhìn lại lịch-sử để làm sao hướng con đường cuả lịch-sử dân-tộc vào nẻo tươi sáng, thay vì đưa nó xuống vực sâu ! Chúng ta nhìn lại những con người cuả lịch-sử để hiểu họ chính-xác hơn và, nếu cần, trả lại cho họ sự phán-đoán công bằng trước công-luận.
Hy vọng những dòng này góp phần trả lại sự kính-trọng đối với một con người uyên-bác, có tầm nhìn chiến-lược sâu xa cho vận mệnh cuả tổ-quốc, trước những lời khen tiếng chê dường như hảy còn âm ỉ : Ông NGÔ-ĐÌNH-NHU !/-
Giờ đây, những ai có ưu-tư về tiền-đồ quốc-gia dân-tộc, xin gác lại chánh-kiến, bình tâm nhìn vào một góc nhỏ trong những suy-tư cuả một nhân-vật mà một thời, đã để lại dấu ấn sâu đậm cuả thời ĐỆ-NHẤT CỘNG-HOÀ, miền Nam VN : Ông Cố-Vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU.
Ông NGÔ-ĐÌNH-NHU |
Xin trích :
«… Sự chia đôi lãnh thổ đã tạo thành hoàn cảnh cho sự chi phối và sự toan thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam tái hiện dũng mãnh, sau gần một thế kỷ vắng mặt. (..) Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa hình thành, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.
.......
Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng.
........
Vì vậy cho nên, sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa..(..)»
........
(..) Sự phát triển của một nước nhỏ như quốc gia Việt Nam, không dễ trở thành một sự de dọa cho ai cả, và do đó, sẽ không tạo một phản ứng thù nghịch nào có thể gây trở lực cho công cuộc phát triển của chúng ta.(..) Trong khi đó, sự phát triển của một khối dân, như khối dân Trung Cộng, tự nó sẽ là một sự de dọa cho tất cả thế giới, dầu mà các nhà lãnh đạo Trung Cộng không có tham vọng như hiện nay. Và đương nhiên, những phản ứng thù nghịch sinh ra khắp nơi và dựng lên vô số trở lực cho công cuộc phát triển.(..) …Như vậy thì, sự gắn liền vận mạng của Việt Nam với vận mạng của Trung cộng, trong giai đoạn phát triển hiện nay, là một hành động di hại cho dân tộc.
........
(..) Đứng trước sự tấn công của Tây phương, con đường chết là con đường bế quan tỏa cảng ngăn cấm không cho Tây phương xâm nhập vào xã hội của nước bị tấn công; con đường sống lại là con đường mở cửa đón rước văn minh Tây phương (..) Bởi vì công cuộc phát triển dân tộc bằng Tây phương hóa là một công cuộc liên hệ đến sự sống còn của dân tộc. (..) Trong hoàn cảnh đó nếu người lãnh đạo không quả quyết tin vào công cuộc phát triển, nếu toàn dân không tin rằng công cuộc phát triển là con đường sống duy nhất của dân tộc, thì công cuộc phát triển không sao thực hiện được.
.......
Vì vậy cho nên, một điều vô cùng thiết yếu là sự tin tưởng rằng, công cuộc phát triển dân tộc bằng Tây phương hóa là một sự kiện lịch sử dĩ nhiên, không thể tránh được và ngoài công cuộc phát triển, dân tộc chúng ta không còn một lối thoát thứ hai. (..)...>.>
Có một đoạn Ông N.Đ.NHU viết :<...dầu các nhà lảnh-đạo Trung-Cộng không có tham-vọng như hiện nay...>; nhận-định này khá khiên-cưởng, nhưng đó là thực-tế cuả năm mươi năm về trước. Rỏ ràng là nửa thế-kỷ trước, thời-đại cuả Ông N.Đ. NHU, Trung-Cộng chưa 'để lộ" cái nảo-tạng cố-hửu cuả Hán-Tộc Trung-Hoa là XÂM-CHIẾM ĐÁT ĐAI cuả thiên-hạ. Sở dỉ họ phải 'ẩn-nhẩn chờ thời' là vì họ chưa đủ mạnh, chớ không phải là không có tham-vọng. Lịch-sử cho thấy Hán-Tộc Trung-Hoa chỉ để yên cho các dân-tộc chung quanh khi nào họ không đủ 'lực', hoặc là đang bận thanh-toán nhau trong nội bộ. Cụ thể như thời cận-đại, Mao-Trạch-Đông sau khi đánh đuổi được Tưởng-Giới-Thạch chạy ra đảo Đài-Loan, 1949, thi ngay năm sau, 1950 đã xua quân đánh chiếm TÂN-CƯƠNG và TÂY-TẠNG !
Người xưa đã dạy :"Ôn cố để tri-tân", chúng ta cần nhìn lại lịch-sử để làm sao hướng con đường cuả lịch-sử dân-tộc vào nẻo tươi sáng, thay vì đưa nó xuống vực sâu ! Chúng ta nhìn lại những con người cuả lịch-sử để hiểu họ chính-xác hơn và, nếu cần, trả lại cho họ sự phán-đoán công bằng trước công-luận.
Hy vọng những dòng này góp phần trả lại sự kính-trọng đối với một con người uyên-bác, có tầm nhìn chiến-lược sâu xa cho vận mệnh cuả tổ-quốc, trước những lời khen tiếng chê dường như hảy còn âm ỉ : Ông NGÔ-ĐÌNH-NHU !/-
No comments:
Post a Comment