Pages

Search This Blog

Saturday, March 6, 2010

Kính tưởng-nhớ Linh-Mục TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP

     Linh-mục Phanxico TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP mà mọi người thường gọi đơn-giản, thân-mật là CHA TRƯƠNG-BỬU-DIỆP, hiện đang là một hiện-tượng tại miền Nam VIỆT-NAM. Nhờ vào danh Ngài mà nhửng điạ-danh liên-hệ như : Nhà thờ CỒN PHƯỚC, cù lao GIÊNG, rồi nhà thờ TẮC SẬY.. . bổng trở nên rất thân quen với nhiều người ở miền Nam VIỆT-NAM, kể cả nguời VIỆT đang sống ở hải-ngoại. Tại sao lại nổi lên sự-kiện này ?

     Để giải-đáp vấn-đề, chúng ta phải quay lại để nhìn về một số những biến-cố lịch-sử cận-đại cuả đất nước VIỆT-NAM.
     Vào khoảng tháng 9 năm 1945, tổ-chức VIỆT-NAM CÁCH-MẠNG ĐỒNG-MINH, gọi tắt là Mặt-trận VIỆT-MINH, là tổ-chức cuả CỌNG-SẢN QUỐC-TẾ tại VIỆT-NAM, Do HỒ-CHÍ-MINH lảnh-đạo, đã nhờ nhiều thủ-đoạn gian-xảo, lợi-dụng thời-cơ quân NHẬT đảo-chánh PHÁP, nên đã CƯỚP ĐƯỢC CHÁNH-QUYỀN tại VIỆT-NAM.
     Và để cũng-cố cái chánh-quyền còn non trẻ đó, phát-huy bản-chất xaỏ-quyệt từ CỌNG-SẢN NGA, TÀU, bọn VIỆT-MINH đã tung ra một đợt thanh-tóan kinh-hoàng mà đối-tượng cuả chúng chính là : Những đảng-phái đề cao tinh-thần Độc-Lập Dân-Tộc (VIỆT-NAM QUỐC-DÂN ĐẢNG, ĐẠI-VIỆT...), nhửng Tôn-giáo có cái nhìn nghi-kỵ, không thiện-cảm với chủ-nghiả Cọng-sản (nổi bật là CAO-ĐÀI và HOÀ-HẢO),và thành-phần nhân-dân mà chúng gọi là TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO.
     Sự tổn-hại mà dân-tộc VIỆT-NAM phải gánh chịu trong đợt thanh-toán này, về nhân-mạng, con số không hề được kiểm-chứng,song người ta có thể ước-đoán phải lên đến vài trăm ngàn người ! Đau đớn nhất là PHẬT-GIÁO HOÀ-HẢO, ngoài số giáo-dân, chính Đức-giáo-chủ HUỲNH-PHÚ-SỔ cũng phải sa-cơ dưới bàn tay đẩm máu cuả bọn Việt-Minh gian-ác.
      Về phiá CAO-ĐÀI, nhờ vỏ-trang sớm nên hàng giáo-sỉ trung-ương không bị thiệt-hại, song số giáo-dân ở các vùng quê bị chúng sát hại, con số thật không nhỏ ! Chính người viết bài này, đã có 3 (ba) người thân, trong đó có thân-phụ, bị chúng sát hại trong đợt này, với lý do chúng gọi là 'Cao-Đài phản-động', vì Toà-thánh Tây-Ninh đã kêu gọi giáo-dân vỏ-trang đê chống VIỆT-MINH.
     Về phần THIÊN-CHUÁ-GIÁO tất nhiên làm sao tránh khỏi thảm-hoạ, nhất là khi bọn VIỆT-MINH nhìn với lòng đầy nghi-kỵ mà chúng vẩn gọi xách mé là Đạo TÂY TÀ ! Nôỉ lên trong sự tàn-sát giáo-dân và giáo-sỉ ĐẠO THIÊN-CHUÁ, có Linh-mục Phanxicô TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP và nhóm giáo-dân cuả Ngài tại nhà thờ Tắc-Sậy, mà tài liệu cuả Giáo-hội ghi là trên 70 người.
     Nói về Cha TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP, vì đang là một hiện-tượng nổi bật, cho nên từ tiểu-sử cho đến mọi ngỏ ngách liên-hệ về Ngài, chúng ta có thể dê dàng tìm thấy ở rất nhiều nguồn tài-liệu. Ở đây, tôi chỉ xin đóng góp vài sự-kiện 'nghe được' từ chính một số giáo-dân kỳ-cưụ cuả Nhà thờ TẮT SẬY, nơi Cha T.B.DIỆP đã nhiệm-sở và tử-đạo vào tháng 3/1946.Những câu chuyện này có hay không, đúng hay sai, chúng ta vẩn còn cơ hội kiểm-chứng nơi những bô-lảo tại nhà thờ này.

     1.-  Điạ-danh TẮT SẬY : Nhà thờ TẮT SẬY toạ-lạc khoảng 1000 mét về phía Nam cuả thị-trấn HỘ-PHÒNG, thuộc Huyện GIÁ-RAI, Tỉnh BẠC-LIÊU. Phiá sau nhà thờ là con kinh MỶ-THANH,được đào từ thời Pháp-thuộc, chạy dài từ sông HẬU-GIANG thông tới CÀ-MAU, gặp sông ÔNG ĐỐC và đổ ra biển phiá Tây. Nhà thờ TẮT SẬY, thời Cha T.B.DIỆP, quay mặt về phiá con kinh, mải về sau này (thập-niên 80) mới được sửa lại và quay mặt trở lên Quốc-lộ 4 như hiện nay.

      Bên kia bờ kinh, thời ấy, là cả một cánh đồng Cây SẬY mênh mông chạy dài ra tới bờ biển (biển GÀNH-HÀO),dài đến cả chục cây số (km). Nguòi dân cư-ngụ ở các xóm thôn gần bờ biển, muốn đi vào thi-trấn Hộ-Phòng phải chờ khi 'Nước Lớn', tức khi nuớc biển dâng lên, nước từ biển chảy vào mới chèo ghe, bơi xuồng... đi chợ ! Và khi 'Nuớc Ròng', tức khi nuớc biển hạ xuống, nước sông chảy trở ra biển, thì lại chèo ghe trở về.
      Thời ấy chưa có máy, nên đi 'Nước Ngược' là nan giải ! Vậy, cùn tất biến, để khắc-phục việc đi lại, người dân ngoài biển đã 'đạp' một con đường TẮT xuyên qua rừng SẬY để đi về với thị-trấn.
      Một trong những con đường TẮT đó nằm ngay nhà thờ, người miền quê hay có thói quen 'thấy mặt đặt tên' nên đã gọi là Nhà thờ TẮT SẬY !
     Cũng xin nói thêm một chút về Cây SẬY, vì có thể có những người dân ở đô-thị chưa bao giờ thấy hoặc biết về loại cây này.

 Cây SẬY giống như cây Trúc, cũng có độ cao tối đa khoảng 3m, trung bình la khoảng 2m, nhưng thân Sậy mềm hơn cây Trúc rất nhiều, cho nên dù mọc rậm rạp,thanh niên miền quê, vốn mạnh chân, có thể 'đạp càn lên' cho cây sậy nằm rạp xuống mà đi, không cần phải dùng dao, mác, rựa, phản.. để phát quang như đối với cá loại cây khác.

2.- Về cái chết cuả Cha T.B.DIỆP : Theo bài viết tiểu-sử do Cha Nguyễn-văn-Tỏ, đương-nhiệm chánh-xứ taị nhà thờ Tắt Sậy (2010 ?)và cuả Giáo-Phận CẦN-THƠ thì không dám nói là Cha T.B.DIỆP bị Cọng-sản VIỆT-MNH sát hại, vì đang ở dưới chế-độ CỌNG-SẢN,chi nói mơ-hồ là Cha bi "chém sau ót, ngang mang tai" và liệng xác xuống ao nhà cuả Ông Giáo SỰ, ở xóm CÂY DỪA.
     Nhưng theo lời kể cuả một bô-lảo giáo-dân, cũng là một chức-sắc cuả họ-đạo Tắt Sậy, năm 1983,chỉ có giửa tôi và Ông ấy, thì Cha T.B.DIỆP cùng với 'rất nhiều' (theo tai-liệu là trên 70 người) giáo-dân bị VIỆT-MINH bắt dẩn đi vào RỪNG SẬY. Chỉ vài hôm sau, vài người trong họ đạo đã được Cha báo mộng là VIỆT-MINH đã giết Ngài, còn chỉ hướng để họ đi tìm xác nửa.
      Giáo-dân, dù rất sợ hải, vì quả thật lúc ấy bọn VIỆT-MINH 'giết nguời bừa bải đến khủng-khiếp -theo nguyên-văn lời Ông ấy-', nhưng cũng cố gọi nhau chia nhiều toán nhỏ, đi tìm xác Cha. Ngay ngày đầu là có kết quả, nhưng... buồn thay, chi tìm được xác Cha mà...xác không có đầu !!!
     Bọn sát-nhân CỌNG-SẢN VIỆT-MINH đã chặt đứt lià đầu Cha T.B.DIỆP và liệng đi nơi khác, cũng trong vùng rừng Sậy. Đem xác Cha về và giáo-dân lại âm-thầm, lén lúc họp nhau từng nhóm nhỏ để cầu-nguyện, vì nếu tụ họp lại đông đảo sợ bị chúng lưu ý và lại lôi ra rừng sậy thì không có ngày về ! Cầu-nguyện, rồi đi tìm và mải ba ngày sau nửa giáo-dân mới tìm đuợc Đầu cuả Cha đem về ráp lại với Mình và âm thầm mai-táng, không nghi-lể gì cả, ngay trước nhà thò Tắt Sậy (giờ là phía sau nhà thờ).
      Được biết, do bùng phát phong trào hành-hương đến TẮT SẬY dế cầu xin ơn lành với Cha T.B.DIỆP,với lại nhà cầm quyền CỌNG-SẢN VIỆT-NAM,do áp lực quốc-tế, cũng đã mở hé bàn tay sắt ra một chút, nên giáo-xứ TẮT SẬY đã cải-táng linh-hài Cha T.B.DIỆP đến một địa-điểm khang-trang hơn, thậm chí còn cất cả môt toà nhà 5 tầng cho người hành hương tạm-trú.


3.- CHA TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP LÀM PHÉP LẠ :Ngay sau những ngày VIỆT-CỌNG thôn-tính trọn miền Nam, VNCH, cũng là thời-điểm mà nhà thờ TẮT SẬY hư mục nhiều chổ. Nhưng họ đạo 'nghèo quá !', giáo-dân sau cuộc đổi đời, điêu-linh tan-tác, kẻ ra pháp trường, người đi tù cải-tạo,nguời thì bị tịch-thu tài-sản đuổi đi vùng Kinh-tế-mới,kẻ thì bị đánh 'tư-sản-mại-bản'(!) hoặc bị kết tội là 'ngụy-quân, ngụy-quyền' cũng không được quyền ngụ trong ngôi nhà đẹp (!), họ chi được cầm theo vài bộ quần áo mà ... ra ngoài đuờng, phải để nguyên toàn bộ tài-sản lại cho 'Cán-bộ Cách-mạng'(!)... thế thì họ đạo làm sao có tiền mà sửa chưả nhà thờ !
     Thật bất ngờ, một sáng sớm nọ, có một 'ghe chài' (miền Nam gọi một loại thuyền vận-tải có trọng-tải dến bốn, năm chục tấn, để chở hàng hoá trong sông, rạch..), chở đầy Gổ xẻ (gổ đã được cưa , xẽ ra) từ một trại cưa ở Bạc-Liêu, đến đậu ngay bến Nhà thờ. Một người 'Tài-Phú' (người đại-diện chủ tiệm buôn, nói theo người Hoa), lên tiếp xúc với Cha xứ và nói là đem gổ đến giao cho nhà thờ, vì có người đã mua từ vai ngaỳ trước và bảo đến giao hàng cho nhà thờ TẮT-SẬY. Cha xứ không biết gì về việc này, gọi hỏi các vị chức-sắc trong họ đạo, họ cũng ngẩn ngơ.
     Đến khi có người hỏi anh tài-phú :"Ông có biết người mua gổ này là ai không ?". Anh tài-phú nói có biết và đã mô tả hình dạng 'một nguời đàn ông', đã mua và cũng đã trả tiền đầy đũ ! Qua lời mô-tả đó, Cha xứ và những người có mặt hôm ấy đều đồng ý với nhau chính là nhân-dạng cuả Cha T.B.DIỆP !
     Về mục thứ 3 này, chính người viết cũng phân-vân, bán-tín bán-nghi, song vì không có diều-kiện lưu lại lâu hơn để có cơ hội kiểm-chứng (lúc ấy là năm 1983). Vậy cũng xin ghi lại đây, gơi là một sự-kiện đê bất cứ ai có cơ hội thì kiểm-chứng dùm.

     Nếu đã nói về đợt khũng-bố năm 1945 cuả CỌNG-SẢN VIỆT-MINH, chúng ta không thể không liên-hệ với đợt khũng-bố năm 1975,cả hai lần CƯỚP ĐƯỢC CHÍNH-QUYỀN là cả hai lần chúng ra tay tàn sát, đày đoạ 'kẻ-thù' không nuơng tay, có thể nói được la đến mức dã-man, tàn-bạo. Mà thực ra, nhìn cho kỷ,người ta thấy cái hành-vi khũng-bố, giết người, cướp cuả... cuả bọn CỌNG-SẢN VIỆT-NAM nó là một hành-vi xuyên-suốt qua quá-trình cuả đảng Cọng-sản Việt-Nam kể từ ngày mới thành lập với cái tên ĐÔNG-DƯƠNG SỌNG-SẢN ĐẢNG cho đến ngày hôm nay.
     Qua mổi thời-điểm,cái gian-ác, bạo-ngược cuả Người CỌNG-SẢN cũng có biến-đổi, uyển-chuyển cho hợp thời-thế. Tuy-nhiên, điều mà chúng ta thấy dược một cách rất rỏ ràng, đó là : Cái gian-ác, bạo-ngược và cả sự quỷ-quyệt nưả chính là cái BẢN-CHẤT cuả CHẾ-ĐỘ CỌNG-SẢN, càng đúng là Cọng-sản TÀU và Cọng-sản VIỆT-NAM./-